Logo Background

Ký sự Trường Sa: Kỳ 6: Nơi ấy là Trường Sa

  • Viết bởi xuannghia Chưa có phản hồi Comments
    Chỉnh sửa lần cuối: Tháng Sáu 26, 2012

    Theo báo Bắc Ninh

    “Phía xa xa chân trời nghìn trùng sóng gió. Có những con người thay chúng ta đang vượt qua ngọn sóng, vươn tới chân trời, giữ lấy nơi biên cương chưa bình yên của mọi người” lời  bài hát “Nơi ấy là Trường Sa” của nhạc sĩ Xuân Nghĩa mà chúng tôi nghe thường ngày trong chuyến hải trình về với quần đảo Trường Sa, mảnh đất địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc cứ ngân mãi không thôi trong tâm khảm mỗi phóng viên nhà báo chúng tôi.

    Kết thúc chuyến công tác đầy ý nghĩa, tạm biệt Trường Sa, trong tâm trí chúng tôi không thôi nhớ về những hòn đảo tiền tiêu nơi biển khơi của đất nước. Ngoài đó, các chiến sỹ trạc tuổi đôi mươi, nhưng họ lại sống một cuộc sống khác đúng như lời bài hát: “ngoài kia không có ngọc lan, không tiếng chim hót ngày nắng hồng, không hẹn hò và không đón đưa những trưa chiều về không tiếng hát… Nơi ấy là Trường Sa”. Họ chỉ còn có ầm ào sóng biển, nắng và gió cùng những đồng đội của mình canh giữ biên cương cho Tổ quốc.

    Đã không ít lần, chúng tôi cũng đã từng nghe các ca sĩ khác hát bài Nơi ấy là Trường Sa nhưng chưa bao giờ có cảm xúc dâng trào như khi nghe trong hoàn cảnh này. Thời bình, nhưng những vất vả, thiếu thốn vẫn tiếp diễn nơi đây. Chúng tôi hiểu rằng, chúng tôi chỉ tới thăm được trong chốc lát, còn các chiến sỹ vẫn ngày ngày miệt mài, căng sức mình bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếng hát, tiếng thăm hỏi, đùa vui lúc đó sao mà quý giá tới vậy và mong mỏi nhỏ nhoi rằng, các chiến sỹ vẫn sẽ lưu lại những phút giây này để cùng vượt lên khó khăn, trấn giữ biên đảo cho Tổ quốc.

    Tại những đảo, điểm đảo chúng tôi được lên, cũng với tinh thần giao lưu không còn khoảng cách, không còn ngượng ngập, bẽn lẽn, các chiến sỹ hăng say hát tặng rất nhiều bài quen thuộc và cả những bài ca tự sáng tác. Những thời khắc ý nghĩa nhất với tôi trong chuyến công tác lần này ngoài những lần vượt sóng vào đảo có lẽ còn là buổi chiều cuối cùng của năm 2011 khi chứng kiến cảnh cán bộ chiến sỹ điểm A đảo Thuyền Chài đội mưa tiễn đoàn công tác; đó cũng là thời khắc đón năm mới 2012 trên điểm B đảo Thuyền Chài cùng với những bài ca, không khí ấm tình gia đình giữa đoàn phóng viên báo chí với những người lính Hải quân.

    Chiến sỹ đảo Trường Sa tuần tra canh gác chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

    Cũng trạc tuổi họ, chúng tôi mải mê theo những lo toan đời thường, đôi lúc cảm thấy bế tắc. Còn họ, những thứ đời thường của một người trẻ cũng hiếm có cơ hội thực hiện, chỉ có nhiệm vụ là trên hết giữa nơi muôn trùng sóng gió, khó khăn đe dọa tới tính mạng nhưng vẫn yêu đời và cống hiến hết mình. Hình như, tôi nhận được quá nhiều giá trị đáng quý trong hành trình này từ các chiến sỹ chứ không phải những gì chúng tôi mang tới cho họ. Để khi về đất liền biết mình cần phải sống và nên sống như thế nào cho ý nghĩa. Với cá nhân tôi, tôi gọi, đây là chuyến trải nghiệm lớn lao nhất của cuộc đời và thực sự cảm ơn chiến sỹ Trường Sa vì điều đó. Tôi dám chắc, đây không phải là suy nghĩ của riêng mình.

    Ngày chia tay, khi chiếc ván nối từ tàu xuống đảo được rút lên là khi người về và người ở lại đều rơi nước mắt. Những cánh tay giơ lên, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trường Sa xa dần trong sóng nước mênh mông, khuất dần. Những cây bàng vuông, những cánh hoa san hô, quà tặng của các chiến sỹ và nhân dân trên đảo đã rút gắn khoảng cách giữa đảo xa với đất liền. Những người ở lại giữ đảo mang trong tim hình ảnh của Tổ quốc, của sự quan tâm sẻ chia của đất liền. Còn người về, trên ngực áp lấp lánh những chiếc Huy hiệu Trường Sa, lòng cảm phục những người đang ngày đêm ôm súng nơi khơi xa để giữ bình yên cho đất liền và một tình yêu vô bờ dành cho quần đảo này.

    Trường Sa, hai tiếng thiêng liêng và rất đỗi tự hào của bất cứ người dân đất Việt nào khi đặt chân đến đây. Ai đã từng đến Trường Sa dù một lần cũng có thể đong đầy cảm xúc, và những câu chuyện về Trường Sa sẽ mãi mãi là những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ. Những câu chuyện, những kỷ niệm sẽ không thể tải hết điều cần nói về Trường Sa, nhưng cũng kịp rút ngắn khoảng cách giữa đảo xa với đất liền. Cần lắm những tấm lòng, những san sẻ để mỗi bạn trẻ, người dân khi nhắc đến quần đảo ấy sẽ tự nhủ với chính mình: “Không xa đâu Trường Sa ơi!”, câu hát nằm lòng ít nhất với ai đã từng một lần đặt chân đến Trường Sa.

    Chúng tôi trở về cuộc sống thường nhật, những chiến sỹ cũng tiếp tục công việc của mình. Ở quê nhà, chúng tôi chỉ còn biết dành những khoảng thời gian nhất định để nhớ, để nghĩ về Trường Sa, các khuôn mặt chiến sỹ nâu bóng vì nắng gió và những nụ cười trắng xóa để động viên chính mình. Chúng tôi vẫn dõi về Trường Sa để nhắc nhở chính mình sống ý nghĩa. Vì ở đó có những người lính – những người con ưu tú, ngày đêm hy sinh những lợi ích của bản thân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc – Nơi ấy là Trường Sa.

    Dương Hoàn

Viết phản hồi